VÌ SAO NHIỀU NGƯỜI HẦU THÁNH CÀNG TU CÀNG SÂN SI? — BỞI THIẾU CÁI GỐC TỰ QUÁN CHIẾU CỦA NHÀ PHẬT
Có một điều rất thật mà ai bước chân vào con đường tâm linh lâu năm đều nhìn thấy…
Người tu THÁNH mà không có gốc tu PHẬT để tự quán chiếu nội tâm thì rất dễ sa vào chấp niệm, sân si và hơn thua.
Bởi đạo Phật dạy quay vào trong để sửa mình. Còn nhiều người theo đường Thánh lại chỉ chăm nhìn ra ngoài để xét người.
✅ Tu Phật, người ta sợ nhân quả nên tự răn mình từng lời nói, từng ý nghĩ, từng hành vi. Thấy mình sai thì cúi đầu sửa. Thấy người hơn mình thì hoan hỷ. Thấy người khổ thì động lòng thương.
Cho nên ở môi trường tu Phật, đa phần mọi người có ý thức nâng đỡ nhau, dìu nhau hành thiện, tích phước, giữ khẩu nghiệp, giữ tâm nghiệp. Người ta hiểu rằng: “Phước mình mỏng thì phải bồi thêm. Tâm mình động thì phải tự sửa.”
✅ Còn bên đường Thánh… Nhiều người chỉ chăm cầu quyền năng, cầu lộc, cầu căn cao quả trọng mà quên mất việc tu tâm dưỡng tính.
Cho nên mới sinh ra: Ghen đồng ghen bóng. Hơn thua căn số. Đố kỵ lộc tài. Chấp từng câu nói. Sân từng ánh nhìn.
Người ngoài nhìn vào tưởng đang phụng sự Thánh thần… Nhưng bên trong lại đầy hơn thua của phàm tâm chưa chuyển hóa.
=>> Mới có câu: “Phật thì từ bi. Thánh thì một ly cũng chấp. Không phải các Ngài nhỏ nhen… Mà vì luật của nhà Thánh rất nghiêm.
Nhà Phật thiên về giác ngộ để con người tự nguyện sửa mình bằng trí tuệ và lòng từ bi. Nhà Thánh thiên về luật quả để răn dạy những tâm còn ngạo mạn, cố chấp, chưa chịu tỉnh thức.
Cho nên nhiều thanh đồng bị “đòn âm” không phải vì các Ngài ác… Mà vì bản thân làm sai nhưng không chịu soi lại chính mình.
♡ Khi còn sân si, Thì bị dạy bằng va vấp.
♡ Khi còn ngạo mạn, Thì bị dạy bằng mất mát.
♡ Khi còn khẩu nghiệp, Thì bị dạy bằng thị phi.
Đó là cách nhà Thánh ép con người phải biết sợ để quay về khuôn phép.
Một bên là tự giác ngộ để sửa mình. Một bên là cưỡng chế để thức tỉnh.
❇️ Nhưng dù theo Phật hay theo Thánh… Cuối cùng đích đến vẫn phải là: Sửa tâm. Sửa tính. Sửa cái tôi đầy tham - sân - si của chính mình.
♧ Nếu hầu Thánh mà tâm không thiện… Thì áo đẹp mấy cũng chỉ là diễn.
♧Nếu miệng niệm danh các Ngài mà lòng đầy ganh ghét… Thì căn cao đến đâu cũng chỉ là phàm tâm đội lốt tâm linh.
Người thật sự có đạo khí… Càng tu càng khiêm hạ. Càng hiểu biết càng từ bi. Càng có căn quả càng sợ nhân quả.
☆☆☆ Bởi đến cuối cùng… Thứ các Ngài nhìn không phải mâm cao cỗ đầy. Mà là cái tâm của con người có thật sự chuyển hóa hay chưa.
Comments
Post a Comment