BIẾT ĐỦ – CHÍNH LÀ MỘT LOẠI BÌNH AN

Mình có duyên được tham dự một buổi Workshop Trà của một người Nghệ Nhân mà mình rất trân quý.

Một người Anh không chỉ giỏi về trà…Mà còn là người có rất nhiều trải nghiệm, chiều sâu sống, sự từng trải và những góc nhìn khiến mình suy ngẫm thật lâu.

Điều làm mình nhớ nhất ngoài vị Trà của Anh thì mình còn ấn tượng nữa đó là một câu triết lý anh chia sẻ rất nhẹ nhàng:

“ Muốn ít đi những điều ta đang có” hay “biết đủ” chính là chìa khóa để tâm trí nhẹ nhàng, hướng đến sự tự do đích thực.

Nghe qua tưởng đơn giản…Nhưng càng ngẫm càng thấy sâu.

Bởi phần lớn những mệt mỏi của con người hôm nay không hẳn đến từ việc mình thiếu.

Mà đến từ việc…Có rồi vẫn thấy chưa đủ.

Có công việc lại muốn thành công hơn.

Có tiền lại sợ mất.

Có tình yêu lại lo người đổi thay.

Có một cuộc sống ổn định… nhưng vẫn luôn nhìn sang cuộc đời người khác để thấy mình còn thiếu.Rồi cứ thế…

Tâm trí lúc nào cũng nặng.Lòng lúc nào cũng chạy. Chạy theo nhiều thứ đến mức quên mất mình đang sống để làm gì.

Trong Phật pháp có câu: “Tri túc giả thường lạc”

Người biết đủ thì thường an vui.

Biết đủ không phải là từ bỏ cố gắng. Cũng không có nghĩa là sống an phận hay ngừng phát triển. 

Mà là: 

Biết trân trọng những gì mình đang có.

Làm hết lòng nhưng không tự làm khổ mình.

Nỗ lực nhưng không biến khát vọng thành áp lực.

Theo đuổi điều tốt đẹp nhưng không đánh đổi sự bình an của nội tâm.

Ngồi trong không gian trà tĩnh lặng hôm đó..Nhìn làn khói trà mỏng nhẹ bay lên rồi tan vào không khí…

Một không gian có sự đồng điệu rất lạ.

Mọi thứ đều chậm,tĩnh,nhẹ,không ai vội vàng,không tiếng nói quá lớn.

Chỉ có mùi trà thoảng nhẹ xen lẫn mùi sen,

tiếng nước sôi rất khẽ và cảm giác bình an len vào bên trong một cách tự nhiên.

Giữa nhịp sống quá nhanh hôm nay…Mình thấy hóa ra con người ta không phải lúc nào cũng “cần thêm”.

Đôi khi chỉ cần một khoảng lặng để quay về bên trong.

Mình chợt nghĩ: 

Cuộc đời cũng giống như một chén trà.

Nếu nóng vội… Ta chẳng cảm được vị.

Nếu giữ quá chặt… Ta dễ làm đổ.

Nếu cứ muốn nhiều hơn… Lại quên mất hương vị đang có trong tay.

Người thưởng trà lâu năm thường nói:

“Tâm không tĩnh, khó cảm được vị trà.”

Có lẽ đời cũng vậy.Khi lòng quá nhiều ham muốn…Ta khó nhìn thấy hạnh phúc đang ở ngay trước mắt.

Người xưa có câu:

“Nước đầy thì tràn, trăng đầy thì khuyết.”

Mọi thứ quá mức đều dễ thành áp lực. Chỉ có vừa đủ mới lâu bền.

Một thân khỏe mạnh.

Một bữa cơm bình yên.

Một người còn thương mình.

Một buổi sáng ngồi yên uống trà…

Thật ra đã là phước lớn.

Có lẽ…Tự do đích thực không nằm ở việc có tất cả.

Mà nằm ở khả năng không còn bị lòng tham và nỗi thiếu thốn bên trong trói buộc.

Và đôi khi…Bình an không phải đi tìm ở đâu xa. Chỉ là học được cách sống chậm lại…Nhấp một ngụm trà…

Và mỉm cười nói với cuộc đời:

“Như vậy… đã đủ để biết ơn.” 🪷



Comments

Popular posts from this blog

Công dụng và ý nghĩa nụ trầm hương

Vía Thần Tài hàng tháng

Các Loại Hình Cúng Kiếng Phổ Biến Dịp Tết