Đừng tìm kiếm sự tử tế khi bạn đang ở trên đỉnh cao

Đừng tìm kiếm sự tử tế khi bạn đang ở trên đỉnh cao. Hãy đợi đến khi bạn chẳng còn giá trị gì cả – lúc đó, thứ tử tế còn sót lại mới là thứ duy nhất đáng để bạn đặt niềm tin.

Lúc trà còn nóng, điện thoại bạn không bao giờ im tiếng.

Những cuộc hẹn, những lời mời gọi "anh em mình",

những cái bắt tay thắt chặt... họ vây quanh vì bạn đang là "cái mỏ" để họ khai thác lợi ích.

Nhưng thử một lần xem:

Bạn mất chức, bạn rời ghế, bạn trắng tay sau một đêm.

Cái điện thoại bỗng dưng im lìm một cách đáng sợ.

Người từng gọi bạn là "sếp",

là "anh em chí cốt" bỗng bận rộn lạ thường,

đến một tin nhắn "dạo này ổn không" cũng không buồn gửi.

Lúc đó, đừng trách họ tàn nhẫn.

Cuộc đời vốn dĩ là cái chợ, hết hàng thì người ta đi thôi.

Nhiều người vỡ mộng vì họ nhầm lẫn giữa sự kính trọng dành cho "cái ghế" bạn ngồi với sự trân quý dành cho cái "chất" con người bạn.

Khi cái ghế mất đi,

mặt nạ rơi xuống, sự thật hiện nguyên hình như đáy hồ cạn nước.

Đừng oán trách, hãy nuốt nỗi nhục vào trong để nuôi dưỡng cái gốc rễ.

Để làm chủ cuộc chơi, phải khắc cốt ghi tâm:

1. Đừng làm "phụ tùng" dễ thay thế:

Nếu sự hiện diện của bạn chỉ để giải quyết vấn đề cho kẻ khác,

thì ngay khi vấn đề được giải quyết, bạn chính là món đồ cũ bị vứt vào xó.

2. "Sa cơ" là bộ lọc đắt giá nhất: Những lúc bạn nằm dưới đáy,

là lúc bạn nhìn rõ nhất ai là người thực sự muốn kéo bạn lên,

ai là kẻ chỉ đợi bạn ngã hẳn để bước qua.

Đừng xóa kết bạn với những kẻ rời đi,

hãy để họ ở đó như một minh chứng cho sự tỉnh ngộ của chính mình.

3. Đừng diễn cho thiên hạ xem: Đừng cố gồng mình để duy trì cái hình ảnh "đang ổn" trên mạng xã hội trong khi túi tiền và tinh thần đang cạn kiệt.

Sự chân thành của bạn không phải là thứ để đi "mua" sự yêu mến.

Lòng người như nước, lúc sâu lúc cạn.

Chỉ khi nước rút, ta mới thấy rõ đâu là đá cuội, đâu là san hô.

Hiểu rằng, "công thức" để người ta nể bạn không phải là sự khéo léo, mà là độ hữu dụng.

Khi bạn còn giá trị,

thế giới tự tìm cách kết nối.

Nhưng khi bạn chỉ còn là chính mình,

chỉ những người yêu thương bạn thật sự mới ở lại.

Tự bươn chải giữa mùa đông mới thấy: Hơi ấm thực sự chỉ đến từ ngọn lửa do chính tay mình nhóm lên.

Giá trị của bạn không nằm ở việc bạn làm hài lòng được bao nhiêu kẻ "lượn lờ" quanh bạn lúc rực rỡ,

mà nằm ở việc bạn còn lại bao nhiêu bản lĩnh để làm lại từ đầu khi chẳng còn ai bên cạnh.

Còn bạn, lần gần nhất "nước rút" để lộ ra những viên đá cuội (những kẻ phản bội/quay lưng) là khi nào?



Comments

Popular posts from this blog

Công dụng và ý nghĩa nụ trầm hương

Vía Thần Tài hàng tháng

Các Loại Hình Cúng Kiếng Phổ Biến Dịp Tết