TỪ CHỐI LỘC NGƯỜI ÂM
Suốt nhiều năm, tôi duy trì một thói quen lặng lẽ: Mỗi khi đi ngang qua một đám tang với tiếng kèn nhị réo rắt, hay những đoạn đường loang lổ vết sơn dấu hiệu của một vụ tai nạn, tôi đều chậm lại một nhịp.
Không phải vì tò mò, mà để khẽ niệm vài biến chú, gửi một lời nguyện cầu hồi hướng cho những chân linh còn đang lạc bước, như một lời chào sau cuối gửi tới những người lạ mặt vừa rời bỏ nhân gian.
Tôi làm điều đó như một phản xạ tự nhiên, giống như việc ta đưa tay che chắn cho một ngọn nến sắp tắt trước gió, chưa từng mong cầu điều gì đáp lại.
Thế nhưng, có một giai đoạn, thế giới tâm linh dường như muốn hồi đáp tôi theo một cách rất... trần thế.
Cứ mỗi đêm, khi vừa chìm vào giấc ngủ chập chờn, tôi lại cảm nhận được một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc cánh tay.
Trong bóng tối của tiềm thức, một bàn tay vô hình gầy guộc và giá buốt nắm lấy tay tôi. Họ không kéo, không đẩy, mà dùng ngón tay vạch chậm rãi lên lòng bàn tay tôi từng nét, từng nét một.
Đó là những dãy số.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, chúng hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi.
Ban đầu tôi hoang mang, nhưng sau vài lần đối chiếu, tôi nhận ra đó chính là số lô, số đề của ngày hôm đó.
Những con số chính xác đến mức đáng sợ, như một lời cảm ơn trần trụi mà những linh hồn ấy muốn gửi gắm để giúp tôi "đổi đời".
Có những lúc đứng trước gương, tôi tự hỏi: “Chẳng lẽ đây là lộc trời sao? Mình đã giúp họ, và giờ họ đang trả ơn?”
Nhưng rồi, nhìn vào những con số ấy, tôi không thấy sự giàu sang.
Tôi chỉ thấy sự bám víu và nỗi thống khổ của những vong linh vẫn còn nặng lòng với tham, sân, si của cõi tạm.
Nếu tôi dùng những con số này để cầu may, tôi vô tình lại thắt chặt sợi dây liên kết giữa mình và họ vào vòng xoáy được mất của thế gian.
Tôi quyết định không chơi. Không một đồng bạc nào từ những dãy số ấy bước vào cuộc đời tôi.
Sự giúp đỡ chân thành không phải là một giao dịch. Nếu tôi nhận lấy lợi lộc này, lời kinh tôi đọc sẽ chẳng còn thanh tịnh.
Thay vì cầm tờ sớ đi ghi số, tôi chọn ngồi trước bàn thờ Phật, thắp một nén hương thơm. Tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng về bàn tay lạnh lẽo đêm qua và nhẹ nhàng thưa:
"Tôi cảm ơn lòng tốt của bạn, nhưng tôi không cần những con số này. Điều bạn cần lúc này không phải là cho đi tiền bạc, mà là sự buông bỏ để nhẹ nhàng siêu thoát. Toàn bộ công đức tụng kinh bấy lâu nay, tôi xin hồi hướng hết cho bạn."
Kể từ đêm đó, bàn tay lạnh lẽo không còn tìm đến nữa. Giấc ngủ của tôi trở lại với sự tĩnh lặng vốn có.
Không còn những dãy số, không còn những nét vẽ vội vàng trong mơ.
Tôi hiểu rằng, đôi khi sự trả ơn lớn nhất mà một linh hồn có thể dành cho ta chính là việc họ tìm thấy ánh sáng và rời đi trong thanh thản.
Tôi đã chọn khước từ những dãy số để giữ lại sự thuần khiết cho lời kinh của chính mình. Bởi tôi hiểu, lộc thế gian có thể làm đầy túi áo, nhưng chỉ có sự buông bỏ mới làm đầy được phước báu trong tâm.
Giờ đây, khi đi ngang qua những đám tang hay những khúc cua định mệnh, tôi vẫn lặng lẽ hồi hướng, nhưng lòng không còn gợn chút mong cầu. Hóa ra, khi ta không cầm lấy thứ gì, ta lại sở hữu cả một bầu trời bình yên!
Comments
Post a Comment