TÂM THÀNH ẮT CÓ LINH ỨNG

Tôi là T, một cô gái chọn cuộc sống tự lập trong căn nhà nhỏ nằm ngay sát ngã ba đường. 

Người ta thường bảo nhà ở ngã ba là nơi "động", âm khí nặng vì là điểm giao thoa của muôn vàn lối đi, nhưng với tôi, nơi này từ lâu đã trở nên gắn bó và bình yên theo một cách rất riêng.

Suốt mấy năm qua, tôi duy trì một thói quen mà xóm giềng ban đầu ai nấy đều thắc mắc. Cứ tầm 5 giờ đến 7 giờ tối, khoảng thời gian chạng vạng khi ánh ngày vừa tắt, tôi lại lặng lẽ cầm ba nén nhang và một chai nước lọc, đi bộ vài bước ra bồn hoa ngay ngã ba đầu ngõ. 

Ban đầu, xóm giềng bàn tán dữ lắm. Có người bảo tôi "có vấn đề", không chịu lấy chồng mà cứ làm khùng làm điên, người lại sợ tôi đang làm bùa ngải gì đó. Những lúc ấy, tôi chỉ cười trừ.

Thói quen này bắt nguồn từ lời dặn của một người thầy trước khi ông mất. Ngày ấy, khi biết tôi định dọn ra ở riêng ngay sát ngã ba, ông đã dặn rằng:

"Ngã ba, ngã bảy là nơi giao thoa của âm dương, là điểm dừng chân của những linh hồn đi lạc, không nhà không cửa. Con thân gái dặm trường lại sống một mình, cứ chiều tối hãy ra đó thắp ba nén nhang, tưới chút nước mát, đọc vài câu chú. Đó là lòng thành chia sẻ cho họ bớt lạnh lẽo, mình kính trọng họ thì họ sẽ phù hộ, chở che cho mình được bình an."

Khắc ghi lời thầy, tôi không cầu xin vinh hoa phú quý, chỉ thành tâm cắm nhang vào góc đất, rồi tưới một vòng nước xung quanh. Tôi làm vậy vì sự sẻ chia, như một lời chào hỏi dành cho những linh hồn lỡ đường. 

Nhưng rồi, có những khoảnh khắc xảy ra khiến tôi bàng hoàng nhận ra, mình chưa bao giờ thực sự đơn độc.

Có lần tôi đi làm về muộn, trời mưa lâm thâm khiến tầm nhìn bị hạn chế. Khi xe vừa chạm đến ngã ba gần nhà, tôi bỗng thấy một bóng người áo xám đứng ngay giữa đường vẫy tay ra hiệu dừng lại một cách dứt khoát. Theo phản xạ, tôi bóp phanh gấp, chiếc xe trượt dài trên mặt lộ sũng nước.

Ngay khoảnh khắc tôi vừa ngã xuống, một chiếc xe tải mất lái từ hướng đối diện lao vút qua với tốc độ kinh hoàng, đâm sầm vào cột điện đúng vị trí mà nếu tôi không dừng lại, chắc chắn tôi đã gặp đại nạn. Khi tôi hoàn hồn đứng dậy, ngã ba vẫn trống không, chẳng có ai ngoài tiếng mưa rơi và mùi nhang trầm thoang thoảng đâu đây.

Nỗi kinh hoàng của kẻ đột nhập

Sự việc khiến tôi nhớ mãi là lần có kẻ định lẻn vào nhà. Sáng hôm đó, thấy ổ khóa cổng có vết trầy xước lạ, tôi vội vàng mở điện thoại xem lại lịch sử Camera an ninh.

Trong đoạn băng, một gã đàn ông đeo khẩu trang kín mít, cầm kìm cộng lực tiến về phía cửa chính nhà tôi. Hắn làm việc rất chuyên nghiệp. Thế nhưng, ngay khi ổ khóa vừa bật ra, gã trộm bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt mở to trợn trừng qua lớp khẩu trang. Hắn nhìn chằm chằm vào khoảng trống ngay trước cửa chính, nơi camera chỉ ghi lại được bầu không khí tối đen như mực.

Gã trộm lập tức vứt bỏ cả đồ nghề, quay đầu tháo chạy bán sống bán chết, gương mặt lộ rõ sự kinh hãi tột độ như vừa chạm mặt một thứ gì đó vô cùng uy nghiêm và đáng sợ đang đứng chắn ngay ngưỡng cửa. 

Trong đoạn clip ấy, rõ ràng chẳng có ai đứng đó ngoài một mình hắn, nhưng cái cách hắn tháo chạy khiến tôi hiểu rằng, có những "người gác cửa" mà mắt thường hay ống kính máy ảnh chẳng bao giờ thấy được.

Giờ đây, thói quen chiều tối của tôi đã trở thành một phần thân thuộc của khu phố. Sống một mình giữa phố thị, tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn hay sợ hãi. 

Tôi hiểu rằng thế giới này luôn tồn tại những sự kết nối kỳ diệu. Tôi cho đi một chút hơi ấm khói nhang như lời thầy dạy, và nhận lại là một sự bảo hộ thầm lặng, một cảm giác an tâm đến lạ kỳ.

Mỗi khi cắm ba nén nhang xuống bồn hoa trước nhà, nhìn làn khói trắng quyện vào bóng tối của ngã ba, tôi lại thấy lòng mình nhẹ tênh. 

Tôi biết, dù đi đâu hay về đâu, chỉ cần mình sống có tâm, ắt sẽ có những bàn tay vô hình sẵn sàng nâng đỡ và bảo vệ mình trước sóng gió cuộc đời!

Comments