Khi Ai Cũng Chỉ Nghĩ Cho Mình — Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra

  Hôm nay, chúng ta cùng dừng lại một chút để suy ngẫm về một mỹ đức rất căn bản trong văn hóa phương Đông — “Thôi kỷ cập nhân”: biết đặt mình vào vị trí của người khác.

Nghe thì đơn giản, nhưng nếu thật sự làm được, xã hội sẽ trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Trong sử sách có kể một câu chuyện nhỏ về nhà thơ thời Nam Tống Dương Vạn Lý.

Vợ của ông khi đã ngoài bảy mươi tuổi, mỗi khi mùa đông đến vẫn thường dậy từ rất sớm. Khi trời còn lạnh và tối, bà lặng lẽ bước vào căn bếp ở sân sau, nhóm lửa, đun nước và bắt đầu ninh một nồi cháo lớn.

Nấu cháo cần phải chờ rất lâu. Bà cứ đứng lặng bên bếp lửa, kiên nhẫn đợi cho đến khi hạt gạo nở mềm, nồi cháo tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. Hương cháo theo hơi nóng lan dần khắp căn bếp, rồi tỏa ra cả khoảng sân yên tĩnh.

Ở phía bên kia sân, những người hầu trong nhà ngửi thấy mùi cháo quen thuộc ấy thì lần lượt thức dậy. Sau khi rửa mặt, họ bước vào nhà bếp, mỗi người nhận một bát cháo nóng do chính tay bà múc cho.

Trong ngày đông giá lạnh, một bát cháo nóng khiến thân thể ấm lên, mà lòng người cũng ấm theo.

Con trai bà thấy mẹ đã lớn tuổi mà vẫn bận rộn như vậy, trong lòng rất thương, liền nói: “Trời lạnh thế này, sao mẹ còn phải vất vả như vậy?”

Bà mỉm cười đáp một cách rất giản dị: “Tuy họ là người làm trong nhà ta, nhưng họ cũng là con của cha mẹ họ. Trời lạnh thế này mà họ còn phải dậy sớm làm việc cho nhà ta, nếu được uống một bát cháo nóng thì trong lòng sẽ có chút hơi ấm, làm việc cũng đỡ tổn hại sức khỏe.”

Chỉ một bát cháo nhỏ, nhưng lại chứa đựng một tấm lòng rất lớn.

Đó là tinh thần mà cổ nhân gọi là “thôi kỷ cập nhân” — đặt mình vào vị trí của người khác.

Trong sách Mạnh Tử cũng có câu rất nổi tiếng:

“Lão ngô lão, dĩ cập nhân chi lão;

Ấu ngô ấu, dĩ cập nhân chi ấu.”

Nghĩa là:

Kính người già của mình, cũng kính người già của người;

yêu con trẻ của mình, cũng yêu con trẻ của người.

Nếu tình thương chỉ dừng lại trong phạm vi gia đình mình, đó vẫn còn là tình riêng.

Nhưng khi tấm lòng ấy có thể mở rộng ra với mọi người, đó mới là đức nhân mà cổ nhân đề cao.

Ngược lại, trong xã hội hiện đại có bao nhiều người có thể “thôi kỷ cập nhân”? Có người khi làm ăn, tâm thái đơn giản là muốn kiếm hết tiền trong ví của người khác cho vào túi mình. Nhưng họ có bao giờ nghĩ đến khổ cực của người khác không?

Nếu người ta không có tiền, làm sao sống được? Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng có thể nghĩ đến người khác, đó mới là con người!

Có một câu chuyện từng khiến nhiều người suy ngẫm. Khi một đợt dịch bệnh ở lợn bùng phát tại một vùng nông thôn, phóng viên đã đến phỏng vấn người dân trong làng.

Phóng viên hỏi: “Những con lợn bị bệnh thì mọi người xử lý thế nào?”

Người dân trả lời rất thẳng thắn: “Giết rồi đem bán nhanh đi.”

Phóng viên lại hỏi: “Nhưng lợn đã bị bệnh rồi, sao còn bán được?”

Người dân nói: “Dù sao chúng tôi cũng không ăn, bán nhanh đi cho xong.”

Nghe câu trả lời ấy, nhiều người cảm thấy trong lòng rất nặng nề.

có vẻ như họ đều không cho rằng làm như vậy là sai. Họ có bao giờ nghĩ rằng, nếu sống trong xã hội như vậy, ai ai cũng làm như họ, thì có phải chính họ cũng sẽ bị người khác làm hại giống như vậy không?

Nếu mỗi người đều chỉ nghĩ đến việc tránh thiệt hại cho bản thân, mà không nghĩ đến hậu quả đối với người khác, thì xã hội sẽ trở thành nơi mà con người có thể làm hại lẫn nhau.

Khi mọi người đều chỉ nghĩ cho mình, cuối cùng chính mình cũng sẽ trở thành người chịu thiệt hại.

Cho nên cổ nhân mới coi “thôi kỷ cập nhân” là một chuẩn mực đạo đức căn bản.

Xã hội ấm hay lạnh không nằm ở bao nhiêu luật lệ, mà nằm ở tấm lòng mỗi người có nghĩ đến người khác hay không.

Khi một người biết nghĩ cho người khác, có thể họ sẽ mất đi một chút lợi ích trước mắt. Nhưng đổi lại, họ sẽ nhận được sự tin tưởng và thiện ý từ những người xung quanh.

…Và khi nhiều người đều giữ được tâm niệm như vậy, xã hội tự nhiên sẽ trở thành một môi trường tràn đầy sự quan tâm và ấm áp.

Khi một người có thể thật sự làm được điều này, tâm lượng của họ sẽ dần trở nên rộng lớn, đạo đức cũng theo đó mà đề cao. Bởi vì khi biết đặt mình vào vị trí của người khác, con người sẽ học được cách bao dung hơn, chân thành hơn và thiện lương hơn trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động của mình.

Ngày nay, nhiều người cũng đang tìm lại và thực hành những giá trị đạo đức tốt đẹp ấy trong đời sống thông qua Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện thượng thừa của Phật gia, giảng về nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, giúp người học không ngừng đề cao đạo đức và hướng đến sự thăng hoa cả về thân và tâm.

Nếu quý vị muốn tìm hiểu sâu hơn về những giá trị tốt đẹp này, xin mời quý vị truy cập đường link được gắn trên màn hình.

Cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh Nét Đẹp Truyền Thống hôm nay.

Chúc quý vị luôn bình an, thiện lương và gặp nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Hẹn gặp lại quý vị trong những chia sẻ tiếp theo. 

----------------------------

☀️ Nội dung này thuộc sở hữu của kênh Nét Đẹp Truyền Thống. Vui lòng ghi rõ nguồn Nét Đẹp Truyền Thống khi đăng lại bài, và chỉ sử dụng với mục đích phi thương mại. Xin cảm ơn.



Comments

Popular posts from this blog

Công dụng và ý nghĩa nụ trầm hương

Vía Thần Tài hàng tháng

Các Loại Hình Cúng Kiếng Phổ Biến Dịp Tết