Bạn không cần thắng họ. Bạn chỉ cần ngừng cho họ quyền làm bạn mệt
Bạn không cần thắng họ. Bạn chỉ cần ngừng cho họ quyền làm bạn mệt.
Người từng hiền quá mức, từng “giữ hòa khí” thay cả nhóm hay gặp một chuyện này.
Ban đầu, bạn chỉ là người tự trọng thôi.
Bạn nói chuyện đàng hoàng.
Bạn làm phần mình rõ ràng.
Bạn nhường một câu, vì nghĩ “thôi, chuyện nhỏ”.
Rồi có một kiểu người xuất hiện.
Họ thấy bạn tử tế, họ dựa.
Họ thấy bạn không phản ứng mạnh, họ được đà.
Họ quen với việc:
nhờ bạn là xong việc,
làm bạn ấm ức cũng bình thường hoá,
đẩy sang bạn vì “bạn làm giúp cho êm chuyện”.
Lúc đầu là nhờ vả lắt nhắt, kiểu “tiện tay”.
Sau đó là đẩy luôn phần khó, phần gấp về phía bạn.
Rồi có ngày là họ sai, bạn phải đứng ra giải thích thay.
Ghê nhất là họ làm chuyện đó rất bình thản.
Vì trong đầu họ nghĩ:
“Nó hiền mà.”
“Nó ngại mất lòng nên sẽ chịu thôi.”
“Nó không nói gì tức là đồng ý.”
Cái đáng sợ của việc mượn lòng tốt người khác…
là nó làm người ta quen với việc lấn ranh giới.
Và quen rồi, họ không thấy mình sai nữa.
Nên nếu bạn là người tử tế, nhớ giùm:
Tốt ≠ để bị lấn.
Bạn giúp khi bạn tự nguyện.
Bạn dừng khi bạn thấy mình bắt đầu “nuốt” liên tục và nặng lòng mỗi lần nhắn tin.
Bạn nói “không” không phải vì bạn ích kỷ…
mà vì bạn giữ mình / giữ ranh giới / không tiếp tay.
Giữ ranh giới không làm bạn kém tốt.
Nó chỉ cho thấy: bạn bắt đầu sống có giá trị.
Bạn từng gặp kiểu người đó chưa?
#kimtamdo #songtinhthuc
Comments
Post a Comment