CON ĐƯỜNG SANH TỬ NÀY AI CŨNG PHẢI ĐI MỘT MÌNH
TRÊN CON ĐƯỜNG SANH TỬ NÀY AI CŨNG PHẢI ĐI MỘT MÌNH
Sinh ra là một mình, rời đi cũng là một mình. Dù giữa đời có cha mẹ, bạn bè hay người thương, thì những khoảnh khắc quyết định như sinh – lão – bệnh – tử, không ai có thể thay ta gánh chịu. Mỗi người đều tự bước trên con đường của chính mình, tự mang theo nghiệp đã tạo, không thể chia đều hay gửi nhờ cho ai khác.
Nhận ra điều này không phải để thấy cô đơn, mà để hiểu rằng mọi sự nương tựa bên ngoài đều là tạm. Điều quan trọng nhất là quay về nương nơi chính mình: sống cho ngay thẳng, giữ tâm sáng, làm điều thiện. Khi tâm vững, dù đi một mình cũng không thấy lạc lối.
Người hiểu đạo không sợ đi một mình, vì biết rằng từng bước chân chánh niệm chính là bạn đồng hành. Còn người chưa hiểu thì dù đi giữa đám đông vẫn thấy trống rỗng. Cho nên, học cách sống tỉnh thức, tự soi lại mình, đó mới là hành trang thật sự cho cuộc hành trình dài này.
Comments
Post a Comment