Con người nên sống theo điều gì

 Về “vô vi”, hệ giá trị, và câu hỏi: con người nên sống theo điều gì

Đôi khi tôi suy nghĩ về thuyết “vô vi” của Lão Tử. Đó là một tư tưởng rất đẹp. Nó kêu gọi con người bớt cưỡng ép, bớt ham muốn, bớt can thiệp thô bạo vào tự nhiên. Trong một thế giới đầy tham vọng và xung đột, lời nhắc nhở ấy có giá trị. Nó phê phán những hệ giá trị do con người dựng lên quá cứng nhắc, quá kiêu ngạo, quá tin rằng trí tuệ hữu hạn của mình có thể hiểu hết và điều khiển mọi thứ.

Nhưng càng suy nghĩ, tôi càng thấy rằng con người không thể sống hoàn toàn theo “vô vi”.

Bởi bản chất của con người là một sinh vật cần định hướng. Con người không thể sống mà không có một hệ giá trị. Trong từng hành động nhỏ nhất, ta đều phải cân nhắc: điều gì là tốt, điều gì là xấu, điều gì nên làm, điều gì nên tránh. Ta luôn phải so sánh, lựa chọn, và định hướng. Không có hệ giá trị, con người sẽ mất phương hướng.

Một hệ giá trị, theo nghĩa sâu xa, giống như một bản đồ. Nó giúp ta hiểu thế giới, hiểu vị trí của mình trong thế giới ấy, hiểu quá khứ đã dẫn ta tới đây, và tin rằng tương lai có thể đi về đâu. Con người cần một “bản đồ ý nghĩa” như vậy để có thể sống.

Thuyết vô vi dường như giả định rằng con người có thể buông bỏ những bản đồ ấy, và chỉ cần thuận theo tự nhiên mà sống. Nhưng vấn đề ở chỗ: con người không thể sống mà không có chủ ý. Ta luôn suy nghĩ, luôn cân nhắc, luôn có ý định. Ngay cả việc “buông xuôi” cũng là một quyết định.

Một điểm khác khiến tôi suy nghĩ là vấn đề cường độ của đời sống tinh thần. Không phải lúc nào “ít hơn” cũng là tốt. Ít tham vọng có thể tốt, nhưng quá ít tham vọng thì trở thành trì trệ. Ít lời có thể là khiêm nhường, nhưng quá kiệm lời có thể trở thành thiếu giao tiếp. Nhún nhường là một đức tính, nhưng quá nhún nhường có thể khiến con người bị chèn ép. Hiền lành là tốt, nhưng quá hiền lành có thể khiến ta không bảo vệ được chính nghĩa.

Có những lúc con người cần cường độ rất cao của ý chí. Khi gặp nghịch cảnh, ta phải gắng gượng đứng dậy. Khi lãnh đạo một tập thể, ta phải cố giữ tinh thần tích cực để trấn an người khác. Khi theo đuổi một điều tốt đẹp, ta phải tập trung, cần mẫn, và quyết tâm.

Những khoảnh khắc như vậy không phải là “vô vi”. Đó là những khoảnh khắc của ý chí mạnh mẽ.

Một suy nghĩ khác cũng khiến tôi băn khoăn. Thuyết vô vi nói rằng con người nên thuận theo tự nhiên. Nhưng làm sao ta có thể thuận theo một thứ mà ta không hiểu?

Thế giới rộng lớn vô cùng. Năng lực nhận thức của con người thì hữu hạn. Thời gian sống của mỗi người chỉ vài chục năm, trong khi vũ trụ đã tồn tại hàng tỷ năm. Ngay cả những sự việc xảy ra quanh mình mỗi ngày, ta cũng không thể hiểu hết mọi nguyên nhân và hệ quả.

Nếu muốn thực sự “thuận theo tự nhiên”, con người phải luôn biết chính xác tự nhiên đang vận hành thế nào. Nhưng điều đó gần như bất khả thi. Chúng ta đơn giản là không biết đủ.

Vì vậy, theo tôi, con người không thể sống mà không có một hệ giá trị định hướng. Nhưng ở đây lại xuất hiện một vấn đề khác: các hệ giá trị do con người dựng lên thường sai lầm.

Chúng sai lầm vì con người hiểu biết quá ít. Chúng sai lầm vì con người thường kiêu ngạo. Chúng sai lầm vì con người tưởng rằng mình có thể nhìn thấy toàn bộ bức tranh của thế giới.

Chính điều này có lẽ là đối tượng phê phán thật sự của tư tưởng vô vi: những hệ thống đạo đức cứng nhắc do con người tạo ra, tin rằng mình có thể kiểm soát và định nghĩa mọi thứ.

Vậy câu hỏi lớn hơn xuất hiện: nếu hệ giá trị của con người dễ sai, thì hệ giá trị nào đáng tin cậy?

Ở đây, tôi tìm thấy câu trả lời trong đức tin.

Nếu có một Đấng Tạo Hoá – Đấng tạo dựng thế giới và tạo dựng con người – thì chỉ Ngài mới thực sự hiểu trọn vẹn thế giới này. Chỉ Ngài mới hiểu trọn vẹn lòng người. Chỉ Ngài mới thấy được toàn bộ quá khứ, hiện tại, và tương lai.

Trong Kinh Thánh có một câu rất đẹp:

“Chúa đã dựng nên tâm can tôi,  

Ngài dệt tôi trong lòng mẹ tôi.”  

(Thi Thiên 139)

Và cũng trong Thánh Vịnh ấy:

“Chúa biết khi tôi ngồi, khi tôi đứng;  

từ xa Chúa đã hiểu thấu tư tưởng tôi.”

Nếu điều đó là thật, thì hệ giá trị đáng tin cậy nhất không phải là hệ giá trị do con người tự nghĩ ra, mà là hệ giá trị đến từ Đấng Tạo Hoá.

Con người không thể tự mình vẽ ra một bản đồ hoàn hảo của vũ trụ. Nhưng Đấng đã tạo ra vũ trụ thì có thể.

Vì vậy, đối với tôi, câu trả lời không phải là sống hoàn toàn vô vi, cũng không phải là tin tưởng tuyệt đối vào những hệ thống do con người dựng lên.

Câu trả lời là khiêm tốn thừa nhận giới hạn của mình, và tìm kiếm một hệ giá trị vượt lên trên trí tuệ con người.

Một hệ giá trị không chỉ nói “hãy giảm” hay “hãy buông”, mà dạy ta khi nào nên tăng, khi nào nên giảm, khi nào nên hành động, khi nào nên chờ đợi.

Một hệ giá trị giúp ta hiểu quá khứ, sống đúng trong hiện tại, và bước đi với hy vọng trong tương lai.

Nếu hệ giá trị ấy đến từ Đấng đã tạo nên chúng ta, thì việc sống theo nó không phải là sự cưỡng ép. Đó là việc đi đúng với bản chất mà ta được tạo dựng để sống.

Và có lẽ, trong ý nghĩa sâu xa nhất, đó mới là sự hài hòa thật sự với trật tự của vũ trụ.


Comments