Vùng xám
Vùng xám
Thế giới không tồn tại ở thể phân tách rõ mồn một những yếu tố. Mà chúng hoà lẫn vào nhau thành một mớ hỗn độn vật chất. Tâm trí con người sở dĩ trở nên điên loạn là vì không thể thuần hoá và hoà hợp được với nhịp độ của đời sống thực tế bên ngoài. Lúc mọi người cười ta lại khóc, lúc mọi người nói chuyện A lòng ta lại đang khúc mắc ở chuyện B. Và thế là ta lạc nhịp, lạc bầy, lạc đường.
Chuyện con người tách bầy vì quá mỏi mệt phải FIT IN không phải là chuyện hiếm. Thậm chí những người thông minh nhất lại thường hay là những kẻ thích thoát ly nhất. Tiếng Anh gọi là Escaping, hay Escaping reality. Thế giới hỗn độn vật chất có thể là nỗi thống khổ cho người bình thường đã đành, nhưng với những ai có trí tuệ một chút, có chút hy vọng dám nhìn ra vài điểm nhị phân tách bạch và logic của nó, thì lại càng là một nan đề tẩu hoả nhập ma. Đã điếc thì không sợ súng, đằng này nghe được tiếng súng thì mới thật là sợ hãi tột cùng.
Nhận biết của con người là giới hạn, dẫu có nhìn thấy một vài điểm hợp lý của vạn vật, thì cũng đành lực bất tòng tâm trước ma trận vùng xám. Nhưng có ai mà không muốn am tường vạn vật? Có ai mà không muốn mình khôn hơn, không cách này thì cách khác. Người hàn lâm thì đọc và học qua sách vở. Kẻ thị trường thì học qua va chạm thực tế. Rốt cuộc đều muốn tìm cách thấu hiểu môi trường xung quanh, để sỏi đời hơn chút đỉnh.
Động lực của con người muốn thấu đáo vạn vật là mong ước chính đáng. Nhưng để tâm an lạc, điều chúng ta không được quên là rằng thế giới này mãi mãi sẽ là vùng xám mịt mùng. Mặc khải của Đấng Bề Trên là một đặc ân được thấy một chút kỳ công của Tạo Hoá mà thôi.
Comments
Post a Comment