Đừng tiếc những chi phí đã rồi
Trong kinh tế học có một nguyên tắc là đừng tiếc những chi phí đã rồi (sunk costs). Một người dành buổi tối cuối tuần vào rạp chiếu phim xem một bộ phim và thấy không vừa ý, nhưng anh ấy lại tiếc vì đã lỡ bỏ tiền ra mua vé xem bộ phim này, và anh ấy quyết định tiếp tục ngồi lại xem cho hết bộ phim không hạp gu của mình, trong khi hoàn toàn có thể sớm chấm dứt tự hành hạ và đơn giản là đứng lên rời rạp để tìm việc khác vui hơn. Hậu quả là anh ấy trở nên tức tối, cáu gắt, và khó chịu cả tuần lễ sau đó.
Có những công ty bạn đã biết là nó quá tệ không thể cải thiện, bộ máy thì quan liêu, quy trình thì trì trệ, nhưng vì bạn tiếc công sức và nhiệt huyết đã lỡ bỏ ra cho nó mà không chịu từ bỏ, một mực tìm cách cứu vãn tình thế, rốt cuộc biến mình thành kẻ bị cả hệ thống lợi dụng. Rồi bạn đâm ra trở thành kẻ tiêu cực, hay chỉ trích soi mói, hay báo cáo toàn những sự cố lên lãnh đạo, dù ban đầu ý định là tốt.
Có những gia đình từ nhỏ ta đã ngậm ngùi sự thật bất khả kháng rõ là nền móng của nó đã đổ vỡ, tình yêu đã cạn kiệt, ngay cả tình người hay lòng nhân đạo cơ bản với nhau cũng không còn, nói gì tới đoàn kết hay dựng xây lại cho được. Nhưng vì ta luyến tiếc một tuổi thơ không trọn vẹn, mà nhất nhất tìm cách hàn gắn mọi người, tự đóng vai lấp chỗ trống trong mọi cuộc trò chuyện để cố gắng kéo gần khoảng cách giữa họ lại với nhau. Ta đem cả gia đình nhỏ của riêng mình về nhà để dùng con cháu làm cầu nối cho ông bà. Cuối cùng, hoá ra là công cốc, lại tự mang thêm vào lòng những tổn thương. Đáng lẽ ta có thể cho phép mình một khởi đầu mới, dựng xây một gia đình mới, nhưng lại chọn kéo cả gia đình nhỏ của mình vào trận chiến vô nghĩa của riêng ta.
Một hệ thống lỗi cũng giống như một nùi chỉ rối. Hàng ngàn hàng vạn những nút thắt siết chặt vào nhau. Một mình bạn, tháo gỡ cho cả một hệ thống không chịu hợp tác, liệu có đáng? Và như Nietzsche từng nói “And if you gaze long into an abyss, the abyss will also gaze into you”, bạn có chắc là bạn đang tháo gỡ hệ thống, hay hệ thống đang thắt nút tâm hồn bạn thành từng hình hài méo mó?
Có những lúc ta tưởng mình đang “cứu” một điều gì đó — cứu một sai lầm, cứu một hệ thống, cứu một cảm giác thiếu thốn khi còn trẻ thơ — nhưng thực ra là đang đánh mất chính linh hồn mình. Ta tưởng mình dũng cảm, nhưng thật ra chỉ là đang buông xuôi theo những bản năng tâm lý tầm thường. Nếu thật là dũng cảm, ta có dám rời khỏi những chằng buộc đang hủy hoại đời mình — để dựng xây nên một hiện thực mới tươi sáng hơn?
Comments
Post a Comment