ĐỪNG LẤY TÂM PHẬT ĐỂ BIỆN MINH CHO TÂM PHÀM



ĐỪNG LẤY TÂM PHẬT ĐỂ BIỆN MINH CHO TÂM PHÀM

Gần đây có người nói:

“Phật ngày xưa ai cúng gì ăn nấy, Phật cũng ăn thịt. Vậy giờ mình tu theo Phật thì ăn mặn đâu có sao.”

Nghe thì có vẻ hợp lý.

Nhưng nếu suy sâu sẽ thấy đang có sự nhầm lẫn rất lớn — nhầm giữa tâm Phật đã giác ngộ và tâm phàm phu còn đầy phiền não.

Đức Phật khi còn tại thế sống đời khất thực.

Ngài không lựa chọn, không khởi tâm thích – ghét, ngon – dở.

Ngài thọ dụng trong chánh niệm, không vì hưởng thụ, không vì tham cầu.

Còn chúng ta thì sao?

Tâm còn tham vị ngon.

Còn phân biệt món này thích, món kia không thích.

Còn vì khẩu vị mà tạo thêm duyên nợ.

So tâm mình với tâm Phật, e rằng quá vội.

Thời Đức Phật ở Ấn Độ cổ đại, điều kiện sinh hoạt khác bây giờ rất nhiều.

Tăng đoàn sống hoàn toàn nhờ khất thực.

Không có chuyện tự đi giết hại, cũng không có điều kiện chọn lựa thực phẩm như hiện nay.

Ngày nay chúng ta có đủ rau củ, đậu hạt, thực phẩm thay thế.

Nếu vẫn nói “tu theo Phật nên ăn mặn” thì cần tự hỏi:

Là vì hoàn cảnh bắt buộc, hay vì mình chưa buông được khẩu vị?

Người tu cầu giải thoát sinh tử, cầu vãng sanh Cực Lạc, thì phải hiểu một điều rất căn bản trong nhân quả:

Còn tạo duyên sát sinh thì còn kết duyên nợ mạng.

Còn kết duyên nợ mạng thì còn luân hồi trả vay.

Không phải để hù dọa.

Mà là luật nhân quả rất công bằng.

Ăn một mạng hôm nay, là gieo một sợi dây ràng buộc cho ngày mai.

Duyên oán chưa dứt thì đường giải thoát rất khó nhẹ nhàng.

Nếu tu chỉ để sống bớt khổ trong đời này, thì mỗi người có lựa chọn của mình.

Không ai ép buộc ai.

Nhưng nếu thật sự phát tâm cầu ra khỏi sinh tử,

thì giảm sát nghiệp là điều nên suy nghĩ nghiêm túc.

Tu không phải để hơn thua đúng sai.

Tu là để quay lại nhìn mình:

Ta đang đi về giải thoát,

hay đang tìm lý lẽ để giữ lại những điều mình chưa buông được?

Nam mô A Di Đà Phật.

Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy rất rõ:

“Người tu hành mà không đoạn dâm tâm, sát tâm thì như nấu cát mà muốn thành cơm — trải qua trăm ngàn kiếp cũng không thể thành tựu.”

Lời này không phải để dọa ai,

mà để nhắc người cầu giải thoát phải đi thẳng vào gốc rễ của sinh tử.

Sát sinh là nhân của oán kết.

Oán kết là duyên của luân hồi.

Miệng niệm Phật cầu vãng sanh,

nhưng thân còn tạo duyên nợ mạng,

thì đường về Cực Lạc khó được nhẹ nhàng.

Tổ Ấn Quang Đại Sư cũng nhiều lần khuyên người tu Tịnh Độ nên kiêng sát sinh, ăn chay để tăng trưởng từ tâm và giảm chướng ngại khi lâm chung.

Không phải vì ăn chay mới được Phật thương.

Mà vì tâm từ bi là nền của tất cả pháp lành.

Người thật lòng cầu thoát sinh tử sẽ tự hỏi mình:

Việc gì làm tăng thêm oán kết, ta nên giảm.

Việc gì làm nhẹ nghiệp, ta nên làm.

Tu không phải để so mình với Phật.

Tu là để mỗi ngày bớt đi một phần phiền não,

bớt đi một phần tổn hại đến chúng sinh.

Con đường giải thoát không nằm ở lý lẽ,

mà nằm ở chỗ ta có thật sự dám buông hay không.

Nam mô A Di Đà Phật.

Comments

Popular posts from this blog

Công dụng và ý nghĩa nụ trầm hương

Vía Thần Tài hàng tháng

Các Loại Hình Cúng Kiếng Phổ Biến Dịp Tết