Trò chuyện với một người không có tình yêu rất chán
Trò chuyện với một người không có tình yêu rất chán
Người xưa có câu “Nhàn cư vi bất thiện”. Một trái tim không chan chứa tình yêu thương thì cũng nhanh chóng và thường xuyên được lấp đầy bởi thù hận, ganh ghét, toan tính, vụ lợi. Nếu ta không chủ động neo trái tim mình hướng thiện thì chắc chắn sớm muộn các suy nghĩ, mong muốn tiêu cực cũng sẽ len lỏi vào bên trong.
Khi một người không có tình yêu như vậy buộc phải cởi mở một cách tích cực thông qua giao tiếp hay xã giao, họ sẽ cảm thấy rất khó xử và bối rối. Sự bối rối này bắt nguồn từ việc trong ngoài không hợp nhất, tức là họ phải gồng lên để diễn một màn kịch tích cực gượng ép. Do đó cuộc trò chuyện nhanh chóng trở nên ngượng nghịu, sường sượng, và khó xử.
Nói chuyện bằng một trái tim không có tình yêu rất khó chịu. Mà nói chuyện với một trái tim không có tình yêu thì càng kỳ cục hơn. Hai bên cứ nấn ná với nhau bằng LỄ NGHI, vốn là thứ chằng buộc hành vi con người trong giao tiếp, nhưng không thể kết nối và thăng hoa cùng nhau trong giao thiệp.
Hình thức biểu lộ của một người không có tình yêu trong giao tiếp có nhiều trạng thái. Ví dụ như với người ái kỷ, phần nhiều sự nhàm chán đến từ việc họ luôn hướng tới sự vĩ đại ích kỷ cá nhân. Hoặc ví dụ với người mắc hội chứng sợ hãi né tránh, thì họ thường hay cố gắng cắt đứt câu chuyện nhanh chóng, bỏ lỡ phần mở rộng, hoặc ăn nói quá khiêm nhường, quá nice đến mức câu chuyện không thể khai triển đến thăng hoa.
Vậy nên, tình yêu là liều thuốc tốt nhất cho giao tiếp. Hãy yêu và tự nhiên bạn sẽ giao tiếp tốt hơn.
Comments
Post a Comment