Không có vùng an toàn, chỉ có vùng quen thuộc
Không có vùng an toàn, chỉ có vùng quen thuộc.
Vùng quen thuộc là nơi mô hình thế giới quan của chủ thể được hình thành và duy trì qua một thời gian dài. Nó chưa chắc đã là một mô hình được hình thành từ những trải nghiệm an toàn và tích cực. Có thể nó được nhào nặn ra chính từ một môi trường tiêu cực, méo mó, hoặc dị biệt. Nên nó có thể không hề an toàn một chút nào. Dẫu vậy nó vẫn là nơi mà chủ thể cảm thấy quen nhất, và hiểu rõ nhất.
Khi chúng ta nói rằng một người nào đó hành xử thiếu chuẩn mực, thì cần phải hiểu rằng sự lệch chuẩn đó chỉ mang tính tương đối, trong tương quan so với một mức chuẩn nào đó. Mở rộng ra, không có mô thức tâm lý và hành vi nào thực sự là lệch chuẩn. Không có đúng và không có sai tuyệt đối. Bản thân sai và đúng cần dựa trên một tiêu chuẩn đo lường cụ thể.
Điều này không cổ vũ cho những điều sai lệch những giá trị đạo đức được chấp nhận rộng rãi. Nó chỉ đơn thuần chỉ ra rằng luôn có cách để hợp thức hoá một mô hình tâm lý hành vi. Nhận thức này có ý nghĩa nhân văn ở chỗ nó đưa ra một phương án dành cho những người không may có một bộ mô hình tâm lý hành vi lệch khỏi chuẩn thông thường của xã hội: đó là thay vì cố gắng thay đổi toàn bộ hệ thống tư tưởng đã trở nên quen thuộc đến mức thâm căn cố đế của bản thân, họ có thể lựa chọn một hướng đi khác là chọn một môi trường mà họ có thế mạnh.
Một người có xu hướng lo lắng và hay sợ mích lòng vì những tổn thương thời thơ ấu có thể không có thế mạnh trong một môi trường đề cao sự tự tin và chủ động. Nhưng họ sẽ cảm thấy dễ chơi trong một thế trận toàn những kẻ tiểu nhân toxic. Bởi vì chính ở nơi đó, những người áp dụng mô hình ngây thơ sẽ khó nhận ra tâm kế của kẻ xấu, trong khi người lo lắng và hay đề phòng lại nhìn nhận ra những ý đồ này từ sớm từ xa.
Còn bạn, bạn nghĩ mình nên chọn môi trường dạng nào để phát huy tối đa tiềm năng của bản thân?
Comments
Post a Comment