Chỉ cần tiếp tục bước đi
Hãy bình thường hoá việc cuộc sống không xảy ra đúng như kế hoạch. Chúng ta đặt ra trật tự và hệ thống, rồi mong đợi thực tế sẽ diễn ra đúng theo như vậy. Nhưng bản chất cuộc đời là vùng xám, là biến số không có hình hài cố định. Tính vô thường của đời sống là điều chắc chắn duy nhất.
Một giải pháp tối ưu nhất cho ngày hôm nay lại có thể lại là nguồn cơn cho rắc rối lớn của ngày mai. Không phải vì như vậy mà nó không phải là giải pháp tốt nhất cho ngày hôm nay. Mọi sự việc đã xảy ra đều tạo ra dòng chảy sự kiện dẫn đến hiện tại. Có những chuyện xảy ra là vì nó mang ý nghĩa lịch sử, phù hợp với bối cảnh của thời điểm đó. Xét lại lịch sử rồi dày vò bản thân trong cảm xúc tội lỗi tự ti là một chuyện hết sức dại dột.
Những chuyện đã qua, dẫu có không như ý, dẫu có không đúng nhịp, và dẫu có làm ta cảm thấy xấu hổ hối hận khi nhớ lại, thì cũng là một phần làm nên hiện tại của ta của ngày hôm nay. Điều tốt hơn hết có thể làm là quán chiếu lấy chúng, xem xét kỹ lưỡng, lật dọc lật ngang, so sánh đối chiếu trong tương quan giữa chúng với nhau, giữa chúng với hiện tại, với tương lai, và đúc rút ra bài học mới.
Mọi hệ thống dù hữu hình hay phi vật thể đều chắc hẳn có cần tới sự trau dồi, cải biến, trưởng thành qua thời gian. Hệ thống càng muốn mau chóng trở nên thiết thực thì càng phải nên được cọ xát lâu dài với thực tiễn. Chẳng đi qua cát bụi của thời gian, thì làm sao chứng minh được mô hình này là lâu dài và bền vững?
Cho nên, hãy học cách bao dung cho bản thân. Miễn là ta vẫn đang tiến về phía trước, vẫn biết mình đang tiến chứ không lùi. Vậy là đủ. Đừng vội đánh giá quá cao cái thất bại của một ngày một khắc. Hay thậm chí là cái thất bại của cả một cuộc đời ta, thì phỏng chắc đã không có ý nghĩa gì cho cuộc tiến bộ của hệ toàn thể? Mọi sự Thiên Chúa quan phòng. Con người tốt hơn hết, đừng cố gồng lên đóng vai quan phán cho ai hết thảy, kể cả phán xét chính mình. Con người chỉ cần tiếp tục bước đi.
Comments
Post a Comment